co_bayCoVang

Gần hai tháng trước ngày chúng tôi tổ chức Hội Xuân Quý Tỵ 2013, anh Dũng (Mai Thảo) ghé thăm văn phòng CĐVN chợt đề nghị Treo Lá Đại Kỳ của gia đình ông Võ Thái Hiền lên trụ cờ cao hơn 70 feet trước cổng của Grand Ballroom. Tôi liền trả lời ý kiến đó hay nhưng chắc chắn  là không thích hợp lắm với cái size của Lá Đại Kỳ này. Bởi vì sau khi cô con gái của ông Hiền thực hiện lá cờ vàng khổng lồ dành tặng cho Đoàn Diễn Hành VN tham gia Ngày Đa Văn Hóa Á Châu tổ  chức tại Doraville vào năm 1999, cô đã cẩn thận ghi cái kích thước 12f x 36 f trên cái cuống của lá cờ.Vì thế cơ may mà lá cờ này có thể tung bay phất phới  sau khi được treo lên đỉnh cột cờ vào đầu tháng 2 thường lặng gió là điều khó có thể. Tuy nhiên vì yêu mến Lá Đại Kỳ này,chúng tôi quyết tâm sẽ thử xem.

Cái khó  là thuyết phục sao cho Ban Quản Lý Live Oak Plaza đồng ý sửa chửa thay mới bộ phận dây cáp để kéo cờ cũng như thuận cho việc treo cờ Việt Nam Cộng Hòa vào đúng ngày mùng một Tết cổ truyền . Cái điều khó này, chúng tôi trao cho cô Kim Hạnh  lo liệu. Dĩ nhiên đây là điều khá tế nhị vì theo Ban Quản Lý, sắc dân thuê chổ tại đây đa phần là người Mễ.

Trong buổi họp quan trọng đúng một tháng trước ngày Tết, cô Kim Hạnh lại quyết định dành cái quyền danh dự  thực hiện Lễ Thượng Kỳ này cho Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Georgia và cô trao cho mọi người xem Lá Thư Mời đã soạn thảo cẩn thận đễ gởi ông Đoàn văn Tịnh-Hội Trưởng Thủy Quân Lục Chiến Georgia, đương kim Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ. Dĩ nhiên với lá phiếu nặng ký của người Trưởng Ban Tổ Chức Hội Xuân như cô , ý kiến đó được thông qua. Nhưng vì đã từng phụ giúp tổ chức nhiều buổi lễ lớn cho cộng đồng, tôi đề nghị trong lá thư phải có phần phúc đáp và thời gian tối thiễu là 1 tuần trước ngày Lễ. Vì nếu Liên Hội không tham gia thì Hội Địa Phương Quân và Nghĩa Quân sẽ lảnh phần chính thức phối hợp với các vị thân hào nhân sĩ (gốc nhà binh) của cộng đồng thực hiện và họ phải có thì giờ tập dợt.

Thư Mời đã đến tận tay ông Tịnh và nghe nói đã được bàn thảo khá chi tiết …nhưng phần phúc đáp thì ông Chủ Tịch Liên Hội lại quên đi. Thế là Hội ĐPQ&NQ phải mời nhân sự để tập dợt khẩn cấp. Tận mắt chứng kiến những Người Lính Già cùng với quý anh chị cao niên đã nhẫn nại tập dợt các nghi thức rước lá đại kỳ VNCH từ văn phòng cộng đồng đến tận trụ cờ trong cái lạnh rét mước của mùa Đông. Tôi thật sự quý trọng tinh thần của họ vô cùng . Anh Duy Trung ,chuyên viên âm thanh ,cùng với MC Hoàng Mạnh đã yểm trợ buổi tập dợt bằng dàn máy phóng thanh di động gắn trên chiếc pick-up truck. Những bản nhạc quân hành  được hát vang dội đã làm bầu không khí hầu như ấm lại. Tuy nhiên  đúng như dự đoán ,sau vài đợt tung bay ngắn ngũi, lá đại kỳ đã oằn xuống theo sức nặng.

Có ý kiến mời ông Hiền đến xem và xin phép ông  cho cắt bớt chiều dài lá cờ khoảng 8 ft. Sau khi đến tận nơi quan sát. Ông nghẹn ngào từ chối vì cho biết ông và gia đình xem đây là món quà vô giá mà cô con gái còn lưu giữ lại cho cộng đồng người Việt sau khi cô đả ra đi miên viễn. Chúng tôi đành phải dùng  lá cờ do anh bạn Nguyễn Văn Mầu từ Conyers tự tay may để biếu tặng. Có cái hay là những người may hai lá cờ này đều là tín đồ của Thánh Thất Cao Đài Tây Ninh, chi phí mua vải cũng như thực hiện đều hoàn toàn được ủng hộ. Ngày trao lá cờ vàng để chúng tôi treo lên trong ngày Tết Dân Tộc, anh còn ân cần tặng thêm $100 để chúng tôi tuỳ nghi xử dụng , kèm theo lời yêu cầu Ban Tổ Chức miễn cám ơn. Nhìn người bạn Cựu Sĩ Quan Cảnh Sát của Ty CSQG Bình Dương  đã hào hùng tranh đấu trong lao tù cộng sản với những lời khen tặng  chí tình của các bạn tù hiện cư ngụ tại Atlanta như anh Sáng ,anh Chơn,.. nay quyết tâm âm thầm đóng góp phần nào cho công cuộc vinh danh Lá Cờ Vàng; Tôi chợt thấy cái nợ mất nước  cùng với bổn phận  phải luôn trân quý Lá Cờ Vàng vẫn còn nguyên đó với những người lưu vong như chúng tôi. Chợt nhớ tới anh Lê văn Tuấn, dù biết căn bện nan y của mình đã đến giai đoạn cuối nhưng vẫn  cùng với chúng tôi đến tận  Đại sứ quán của bạo quyền cộng sản tại Washington D.C. .Ngày đó với lá cờ vàng trong tay, anh đã cùng chúng tôi  gào lên quyền tự do cho quốc nội hoặc sau đó cùng nhau căng Lá Cờ Vàng trước sứ quán của Trung Quốc để khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Cũng không sao quên được người bạn trẻ  con lai Lê Phước Tuấn, ngay sau khi ra khỏi nhà tù liên bang vì tội hành hung tên cán bộ cộng sản VN tại Washington, DC. Với cái check  lương đầu tiên trong tay, Tuấn đã cùng tôi đi mua vật liệu để dựng lên 2 trụ cờ trước trụ sở của Đài phát thanh TNT Atlanta. Những lần ghé thăm Đài , đứng nhìn lá cờ vàng bay phất phới, tôi thấy cái tâm của Người Con Lai đó đối với biểu tượng của Người Việt Tự Do bao la biết dường nào.

May mắn thay, trong kỳ tổ chức Hội Xuân Quý Tỵ này,chúng tôi được chủ nhân  Hello Signs trợ giúp khá nhiều. Hầu hết các banners loại dán chữ bằng vinyl đều được vợ chồng bạn Dũng thực hiện miễn phí. Đây cũng không phải lần đầu,vì những dịp chúng tôi vận động đồng hương lên New York hay Washington DC để đấu tranh thì các banners lớn nhõ cũng đều do Dũng hoàn toàn ủng hộ. Đây cũng là Người Con Lai mà chúng tôi cảm được cái tâm của họ. Dịp Tết này, Dũng cùng gia đình phải về California để đoàn tụ thân nhân từ VN vừa được định cư nên không tham dự được.Tuy nhiên khi nghe tôi ngõ lời mượn chiếc xe nâng  để dùng vào dịp Tết ; nhằm cổ động đồng hương  tham dự, Dũng đã sốt sắng OK  ngay và  lái xe đậu phía trước plaza để chỉ dẫn tôi cách thức sữ dụng cái cần nâng lên độ cao tối đa.

Buổi trưa  ngày 30 Tết năm Quý Tỵ , khi ngắm nhìn Lá Đại Kỳ khổng lồ  được treo theo tư thế dọc từ từ được nâng lên cao và tung bay trong nắng chắc có lẽ là buổi trưa  mà anh chị Hùng (Macon),em Khanh (con trai của ông Võ Thái Hiền) ,cùng với 2 bạn trẻ  Nam và Kỳ sẽ không bao giờ quên . Mọi người lại yêu cầu tôi hạ thấp xuống để cả nhóm cùng nhau được cầm một phần của Lá Đại Kỳ để ghi hình lưu niệm. Bao nhiêu cực nhọc như xoá tan khi chúng tôi nghe vọng lại bài quốc ca yêu dấu đi kèm với lá cờ vàng. Bầu không khí càng thêm ấm lên khi hai vị niên trưởng là Trần Lê và Lê Văn Niên dù đang lo trang trí Bàn Thờ Tổ Quốc trong văn phòng cộng đồng cũng vội vã chạy ra nhập cuộc.Trước khi rời vị trí để làm công việc khác,anh Hùng đã lặng lẽ đứng nghiêm trang để chào lá cờ theo tư thế của một người lính. Nhưng đến buổi chiều chạng vạng tối,sau bao nhiêu cú điện thoại góp ý, tôi đành phải âm thầm tạm biệt lá cờ này.

Buổi sáng mùng một Tết , lối chừng 10 giờ , quý thân hào nhân sĩ trong y phục cổ truyền, quý anh cựu quân nhân của Hội ĐPQ&NQ trong trang phục màu ô liu, quý anh biệt kích của Nha Kỹ Thuật  trong trang phục tác chiến  cũng như toàn thể  Đoàn lân của Võ Đường Quang Trung đã tập hợp trước văn phòng của CĐVN để cùng nhau tiến hành nghi thức rước quốc kỳ đến kỳ đài . Tiếng trống , tiếng chiêng hòa lẫn vào những khúc nhạc quân hành được phát ra từ kỳ đài đã làm cái lạnh của mùa Đông như lùi bước. Quý chị hôm nay trông khác hẵn khi nghiêm trang vận áo dài khăn đóng , tay trong tay nâng cao banner của CĐVN và nhịp nhàng bước theo sự chĩ dẫn của người chỉ huy. Dẫn đầu phái đoàn là anh Trần Lê ,hai tay nắm chặt  cây cờ cao gần 4 mét đang tung bay trong gió đã làm nhiều người ái ngại khi biết rõ anh vừa mới tương đối phục hồi sau cơn bịnh thập tử nhất sanh. Hộ tống quốc kỳ là hai người lính già với 2 khẩu súng trường trên vai. Gần 40 năm tan tác sau cuộc chiến nhưng  tôi biết chắc tấm lòng của họ với lá cờ vàng vẫn luôn son sắc. Như đồng cãm với những người con ly quốc chỉ ao ước ngày được dựng lại lá cờ vàng, bầu trời rực nắng với những cơn gió nhẹ hiếm hoi trái mùa cũng đủ khiến lá cờ từ từ lên cao và tung bay suốt buổi lễ.

Vài giờ sau , cái parking thênh thang của plaza đã kín mít với hàng ngàn người tham dự. Nhìn ánh mắt của mọi người  hướng về kỳ đài  và thỉnh thoảng  có nhóm cùng nhau chụp hình lưu niệm . Chúng tôi cảm thấy rất rõ cái trách nhiệm  phải gìn giữ lá cờ vàng cũng như có bổn phận phải làm điều gì đó để lá cờ luôn được tung bay phất phới.

Trần Mãng

TranMangLeThuongKy

(Nhân tiện mời đồng hương xem một bài viết của tác giả Ông Bút  – báo Hồn Nước – viết về câu chuyện, Lá Cờ Xui Xẻo. Xin bấm vào đây : Lá cờ xui xẻo